Trên đường cũ, phía Tây, Viazma ấy
Vùng trũng Xmolen ngay cạnh lùm cây
Bạn có thấy cơ man xe chúng ta bỏ lại
Mùa thu này, quân mình phải rút khỏi đây

Đứng lù lù, đuôi xe ngửa mặt
Trong đám liễu tan hoang, dầm nát trong bùn
Giống như kiểu bò xuống sông lấy nước
Nhưng chẳng đến nơi, chán nản, u buồn
Dưới lửa đạn, bánh xe quay trượt

Anh lái xe như giữa đường hành xác
Về nghiệp nghề quả là chẳng giống ai
Nào rìu, xẻng bày ra đủ bên ngoài
Mở nắp xe, kiểm tra động cơ, máy móc
Chân dầm mãi trong bùn lầy tuyệt vọng

Trên đường về phía đông, anh mất hay còn
Xe ba tấn vứt đi, không thèm ngoái lại
Có thể anh cặp với một nàng lính trẻ
Cũng có thể anh đến được trung đoàn
Để trình diện đúng theo điều lệnh
Hoặc lúc này rong ruổi đường vạn dặm?
Dân tài xế nào cũng giống hệt như nhau
Ai cũng lo việc của mình chu tất
- Chuyện thế nào quả chưa biết được đâu

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]