Chúng tôi nhìn đồng hồ
Theo sườn dốc trèo lên
Một đường viền
Không còn người chứng kiến
Phòng tuyến quân thù nằm sát kề bên
Đằng kia, rồi đằng kia, đây nữa
Khắp nơi, tận đầu dốc, khắp nơi
Đầy dây thép gai
Giăng như mạng nhện
Kẻ thù chẳng nghe được ý nghĩ
Chẳng nhìn thấu được tâm hồn
Từ chuồng ngựa vung vãi
Ngọn lửa cuồng theo Zuse
Ánh đèn pha như chân compa
Rọi xuyên vào chân buộc ngựa
Vòi phun đầy đất, đầy bùn
Rơi thẳng xuống
Súng gầm lửa khói đầy trời
Chúng tôi chẳng để ý gì mảnh đạn
Vẫn lạnh lùng, bình thản
Làm việc lặng câm
Cùng với tôi, những người dũng cảm
Tôi biết rằng giữa dày đặc thép gai
Để trận đánh ngày mai
Đường xuyên qua phải hoàn toàn cấp thiết
Bỗng một anh lính công binh bị thương
Bò ra từ tuyến địch
Anh gượng dậy, toàn thân đau đớn
Ngã xuống trên đám ngải cứu mọc dày
Anh lúc mê, lúc tỉnh
Nhìn lên phía gò trên
Sờ chỗ may quân hiệu
Đã chuyển thành màu đen
Bỗng nghĩ vơ nghĩ vẩn
Anh rời khỏi Kazan
Tới thăm vợ con tận Xarapuliu
Rồi anh lại ngất, mê man
Mọi thứ trên đời có thể tiêu tan
Sau bao nhiêu nếm trải
Nhưng dấu ấn tình yêu
Thì muôn đời còn mãi
Anh đau đớn cắn răng vào đất
Ghìm tiếng rên không để lộ chúng tôi
Anh cứng rắn như người nông dân gốc gác
Kể cả khi đã ngất lịm rồi
Kịp mang anh ra khi còn sống
Chống chọi cơn đau, hơi thở lịm dần
Ở bên sông chỉ toàn đất sét
Chúng tôi đào sâu nấm mộ phần
Mang theo nỗi khổ đau mất mát
Chúng tôi đến tiễn đưa anh
Gầm lên hỡi pháo binh
Gầm lên hỡi hai nghìn họng súng
Và thời điểm bánh xe chuyển động
Những lô ròng rọc tỉnh giấc say
Theo tuyến người hi sinh mở lối
Những quân đoàn cứ thế bước chân đi
Trận đánh như nước phun trào qua lỗ hổng
Loang rộng ra khắp cánh đồng
Như biển dâng qua lỗ cống
Sẽ dìm sâu kè đập xuống sông
Bộ binh theo lộ trình thẳng tiến
Như người hi sinh đã xếp họ vào hàng
Và chỉ có chưa đầy ít phút
Ở Zaversa giặc run sợ, kinh hoàng
Chúng bỏ lại quân trang, đạn dược
Thoảng trong lò, mùi súp bốc hơi
Chúng bỏ lại những gì cướp được
Nào trại, lều và xác chết phơi
Những đoàn quân trên đường xông tới
Mang thắng lợi về, mọi trận chiến đi qua
Xoá hết đường biên, vùng miền chia cắt
Vừa Krivororia, lại đến Propoixka
Bây giờ ở Gomel chúng tôi có mặt
Trên thảo nguyên lồng lộng trăng tròn
Bù lại bao gian truân đêm trước
Và chúng tôi cởi mở hết tâm hồn
Sống và chết rồi ai cũng như ai
Nhưng cuộc sống chỉ trở thành bất tử
Khi mang ánh sáng và niềm cao cả
Bằng sự hi sinh làm nên một con đường
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]