Phần mộ tự xa xưa
Từ kỷ nguyên tăm tối
Từ bên dòng tử vong nhân loại
Dãy núi ngủ say giật mình
Nếu vòng lửa lướt bay trên gò cát
Mặt trời lăn bánh hướng về ta…

Ánh thái dương xuất hiện chói loà
Khiến sự sống bừng lên hơi thở
Cành rậm cây cao hướng mặt trời nhảy múa
Sông chở bài ca cuồng nhiệt hướng bình minh

Khi có ánh dương, tôi nghe thấy rõ rành
Côn trùng ngủ đông cựa mình dưới đất
Trên quảng trường, vang tiếng người đứng chật
Thành phố, từ nơi xa
Điện lực, thép gang biết gọi mặt trời

Thế là cõi lòng tôi
Được bung ra từ bàn tay lửa khói
Linh hồn già cỗi
Vứt bỏ ở bờ sông
Nhân loại hồi sinh, tôi mới vững lòng.