Bông hồng cuối cùng mùa hạ
Chỉ một mình vẫn nở đơn côi
Tất cả bạn bè mà hoa yêu quý
Đều theo nhau tàn héo cả rồi.
Không còn tươi còn thắm
Cũng chẳng còn hé nụ cao sang
Chỉ sắc má hoa em ngời chiếu
Hoặc thở than cùng nếu hồng cũng thở than.
Tôi không thể để hoa trên cành nữa
Một mình trong nỗi buồn đau
Khi bè bạn đáng yêu đều đã ngủ
Hãy rời đi, yên giấc cùng nhau.
Và tôi đã nhẹ nhàng tay hái
Từng cánh hoa đem rải trên giường
Nơi đã rải những cánh hoa bè bạn
Thân mình nát ngọc tàn hương.
Có thể tôi cũng đi theo hoa hồng nhanh chóng
Khi tình yêu mãi mãi lìa đời
Vòng ngọc quý toả ái tình lấp lánh
Một ngày đã rụng đã rơi.
Khi lòng thành trở nên khô héo
Khi người tình thân thiết mãi xa xôi
Ôi! Ai còn mong muốn điều này nữa:
Sống cô đơn lãnh lẽo trên đời?