Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Tôi đã không còn nhớ
Bao lâu rồi không đứng soi gương
Tôi không dám soi
Trong phút giây người ta soi mặt
Phút giây không nhận rõ chính mình
Con mắt lấy đi phút đời thực qua hình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]