Bản dịch của Nguyễn Duy Hợp, Nguyễn Xuân Sáu

Mỗi nhà riêng một nếp văn chương,
Sớm muộn khoa danh vẫn thẳng đường.
Người ứng khí tìm người ứng khí,
Tóc pha sương đỡ tóc pha sương.
Đã từng sát cánh tây non Sóc,
Lại trải chống chèo bắc vụng Ngang.
Cùng tuổi hai ta cùng tốt số,
Hẳn nhờ quê mẹ rủ lòng thương.