Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Từ xưa mặt ngọc lắm gian nan,
Tình luỵ bao người xiết thở than.
Bụi phủ mười năm mờ bóng kính,
Oan theo ngàn thuở xót cung đàn.
Bụi hồng ân ái tình dù nặng,
Tóc bạc cù lao nợ phải hoàn.
Tiết muộn chữ trinh riêng giữ lấy,
Khuyên hàng, nhớ lại luống ăn năn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]