Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Lỗi lạc trong lòng sách ngũ xa,
Lời châu tiếng ngọc sẵn tuôn ra.
Kết nối văn chương tình hữu hảo,
Ngọc quỳnh đâu dám vọng trông xa.