Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Bến xa núi biếc một màu,
Sảnh đường chim hót thấy đâu bóng người.
Chẳng yên than thở việc đời,
Được đâu như trước thảnh thơi an nhàn.
Đêm khuya trăng sáng qua nguồn,
Trời quang mây trắng ngóng buồn quê hương.
Đọc sách danh lợi không vương,
Cần đâu lên núi ngắm buông cảnh chiều.