Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Núi lam muốn cùng ta trò chuyện,
Như vạn vó câu bổ ào ào.
Cơn mưa dường sắp đổ,
Đợi hoài lại chẳng sao.

Đời nói râu với tóc,
Thường bạc tại buồn đau.
Ta cười nhìn chim biển,
Thân nó chắc sầu nhiều.