Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Đỉnh cao chạm trời
Nghìn trượng vách cao vời
Chân mây như đôi mày đậm
Mối sầu hận
Đến bao nguôi?

Giận sóng xô gió cuốn
Tỉnh men địch thổi hoài
Lý Bạch đâu rồi? Chỉ thấy
Ngoài non biếc
Khói lam bay