Ánh sáng bủa vây em trong ngọn lửa chết chóc.
Đăm chiêu, héo hắt tê tái, em tựa người như thế
trên những cánh chong chóng cũ kỹ của hoàng hôn
đang xoay vòng vòng quanh người em.
Lặng thinh, cô bạn tôi,
đơn độc trong hiu quạnh của giờ chết chóc này
và tràn đầy những cuộc sống của lửa,
kẻ kế thừa tinh khiết của ngày bị hủy hoại.
Một chùm mặt trời rơi trên tấm áo tối tăm của em.
Những chiếc rễ lớn của đêm tối
vụt mọc lên từ đáy hồn em,
và những vật ẩn náu trong em lại vươn ra ngoài
khiến cho một chủng tộc nhợt nhạt và xanh
vừa mới từ em sinh ra có thể nhặt lấy để nuôi thân.
Ôi kẻ nô lệ lớn lao vừa phong nhiêu vừa cuốn hút
trong vòng kiềm tỏa luân phiên giữa màu đen và vàng ánh:
trỗi dậy, em hãy cố dành cho được một tạo vật thật sống động
khiến hoa của nó phải rụng rơi, và nó tràn ngập nỗi buồn.