Chúng mình lại đánh mất thêm buổi hoàng hôn này.
Và chiều nay nào có ai đã thấy chúng ta nối liền tay
trong lúc đêm xanh rơi xuống trần thế.
Tôi đã thấy qua khung cửa sổ
buổi yến tiệc của chiều tà trên những ngọn đồi xa.
Đôi khi, như một đồng tiền
sáng ngời giữa hai bàn tay tôi một mẩu mặt trời.
Tôi nhớ tới em mà tâm hồn se thắt
một nỗi buồn riêng, nỗi buồn em biết đó.
Lúc ấy, em ở đâu?
Giữa những ai?
Đã thốt lên những lời nào?
Tại sao bỗng dưng trọn tình yêu lại phải tới với tôi
khi tôi cảm thấy mình buồn, và cảm thấy em rất xa?
Cuốn sách đã rớt xuống, cuốn sách mà ta vẫn chọn vào lúc hoàng hôn,
và tấm áo choàng của tôi, như một con chó bị thương, nằm cuộn người dưới chân tôi.
Em vẫn rời xa và rời xa mãi trong những buổi chiều muộn
về phía hoàng hôn đang qua mau xóa nhòa những pho tượng.