Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Thằng Da trắng đã giết cha tôi
Cha tôi kiêu hãnh
Thằng Da trắng đã hiếp mẹ tôi
Mẹ tôi đẹp xinh
Thằng Da trắng đã khòm lưng anh tôi trên những con lộ nắng
Anh tôi dũng cảm
Thằng Da trắng đã day lại phía tôi
Hai tay nó đỏ máu
Đen
Và bằng cái giọng chủ nhân ông:
“Ê bồi, mang ghế, khăn, nước ra đây!”