Bản dịch của Nguyễn Đình Nhữ

Quên lâu rồi vết sẹo hằn trên ngực trái
Sao nó lại nằm ở nơi đây?
Phải chăng dao cắt, gậy đập, kiếm đâm
Bị gọt đẽo hay làn môi ai
Cái nụ hôn đáng nguyền rủa không hề ấm áp!
Cho đến cuối đời
Một ngày kia khi tâm can đau đớn
Soi mình trong gương nó mới nhận ra
Vết sẹo ấy đã to lắm rồi
Như dấu bàn tay ai đặt ngay trước ngực
Một con cua huyết, một xoáy vằn trên thân
Một hình thù méo mó biến dạng, trông mà sợ hãi!
Cây hải đường ấy
Bị thương ngoài
Hay bị thương trong
Không thể nào phân biệt được!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]