Nửa ngày ngồi dưới cây tùng
Xem ra cơ hội đã chừng lãng quên

Hú dài một tiếng vang rền
Bên kia vách núi đáp liền vọng sang

Như mờ như tỏ sóng vang
Âm thanh đáng sợ rõ ràng, nghe coi

Một trăm năm nữa xa xôi
Ta trong tai của người đời được nao?

Như lời báo trước vì sao
Lại vang truyền đến lọt vào tai nguơi

Kìa cây tùng cổ đang cười
Đồng lòng cần phải vững nơi thành đồng

Nên quay lưng với hư không
Cái hư danh để sau cùng bản thân

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]