Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Dư Quang Trung
Đăng bởi hongha83 vào 12/08/2019 20:35
松下才坐了半下午
自覺萬般已忘機
一聲長嘯吐出去
卻被對山的石壁
隱隱反彈了過來
可驚這迴聲啊, 聽
就是一百年後
世人耳中的我麼?
何以又像是預言
竟傳到自己的耳邊?
料古松在笑了:
既然一心要面壁
就應該背對著虛空
連同身後的虛名
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/08/2019 20:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 08/09/2019 20:35
Nửa ngày ngồi dưới cây tùng
Xem ra cơ hội đã chừng lãng quên
Hú dài một tiếng vang rền
Bên kia vách núi đáp liền vọng sang
Như mờ như tỏ sóng vang
Âm thanh đáng sợ rõ ràng, nghe coi
Một trăm năm nữa xa xôi
Ta trong tai của người đời được nao?
Như lời báo trước vì sao
Lại vang truyền đến lọt vào tai nguơi
Kìa cây tùng cổ đang cười
Đồng lòng cần phải vững nơi thành đồng
Nên quay lưng với hư không
Cái hư danh để sau cùng bản thân