Bản dịch của Nguyễn Đình Nhữ

Vội viết một bài thơ bên cửa sổ khi trời sắp tối
Và phải hoàn thành trước khi màn đêm buông xuống
Nếu không, không thể ngủ yên
Bức màn đêm đang rình rập bốn bề
Dồn lại mỗi lúc một dày, nuốt chửng ráng chiều
Dường như ô cửa sổ đang bị đe doạ
Bản thảo trắng như tuyết kia e không giữ được
Như truyền đi tin nhảm, bức thành cô độc sẽ bỏ đi
Trong nhà, chiếc đèn bàn đã mấy lần ra hiệu
Chỉ đợi tôi vẫy tay, thì ra nó muốn cứu giúp tôi
Nhưng vì tôi từ chối, rằng: Lần quyết đấu này
Là cuộc thi đua giữa tôi và đêm tối
Không thể có người thứ ba làm đảo lộn nếp xưa
Như giữa ban ngày bị bóng đen che kín
Bóng đen lại bị màn sao phủ định
Đó chỉ là phán quyết của đấng tối cao
Sau khi chìm vào giấc ngủ, hoặc thấy trong mơ
Nói xong, màn bụi mờ đã che góc giấy
Bóng đen dần trùm lên
Chỉ còn lại nét bút
Rồi tả đột hữu xung nơi sâu thẳm vòng vây trùng điệp
Tin tưởng rằng cuối cùng sẽ phá trận mà đi
Để có thể yên gối trước khi chìm vào giấc ngủ
Cần phải hoàn thành
Bài thơ cấp cứu bên cửa sổ khi trời sắp tối

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]