Bản dịch của Nguyễn Đình Nhữ

Bạn hỏi tôi: Âm thanh nào lâu bền nhất?
Tôi trả lời: Im lặng, im lặng đến vô cùng!
Hạnh phúc nhất là tai còn nghe rõ
Khi những âm thanh nhức óc tan đi
Khi tiếng gió về từ nơi tận cùng thế giới
Thổi không ngừng lúc mặt trời gác núi
Cả eo biển rộn ràng phấn chấn
Tiếng gào thét ấy cứ lặp lại nhiều lần
Một gam nhanh đơn điệu đổ rạp dưới chân
Những luồng khí mạnh khổng lồ dồn tới
Tạo hoá nạp vào và thần đang hít thở
Khích lệ lá phổi ta như cánh diều bay lên
Cho ta sức mạnh, ấy là nguyên khí
Cuốn trên mặt đất, quét sạch khí chiều nặng nề
Mang theo ý trời và hầu như muốn nói
Về một câu chuyện già nua hơn nhân loại
Khi truyền thuyết và tôn giáo chưa mở phần đầu
Khi trời đất mới phân chia, âm dương lẫn lộn
Những cánh đồng điêu tàn, xào xạc
Thét gào vang dội ngày đêm
Thôi thúc một ngôi sao sinh ra trong đau đớn
Những âm cổ, âm răng, âm môi nguyên thuỷ ấy
Phải chăng là dự báo số phận của ngày mai
Thế kỷ qua mà tiên tri không đến
Dự đoán ồn ào mà thư trời chưa mở
Những cái tai như ta đều nghe không rõ
Chỉ có sóng bạc đầu nghe thấy mà thôi
Nếu không, sao lại bay vút lên như thế
Gió như là roi quất luân phiên
Như muốn nhấn chìm con đê dài và ngọn hải đăng
Đến cửa sổ của biển trước mặt ta đã nêm chặt
Cũng vẫn không bỏ qua
Tôi vội vàng đẩy ghế, đóng cửa, nếu không
Bản thảo của những bài thơ mỏng manh ấy cũng bay theo gió

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]