Chiếc buồm trắng già nua rách nát
Một nửa gió mát lọt qua
Nhưng có vài ba cánh hải âu kéo đến
Ai sẽ làm bạn trên biển hoang vu tĩnh mịch này?
Ôi! Không có bạn nào!
Ngoài một đám mây hoàng hôn
Một ngôi sao trong đêm
Một bóng hình trong tim
Và một tập thơ của Walt Whitman

Trong tôi có một bài ca
Đã lâu lắm rồi không bao giờ hát
Đêm nay nằm trong khoang thuyền rộng
Tôi chẳng sợ hải âu kia cười nhạo
Bởi giọng hát của nó cũng hay
Tôi hát lên, biển biếc hoà theo
Giọng nam trầm là sóng
Giọng nam cao là tôi

Đêm qua
Ánh trăng dát một đường vàng trên mặt biển
Đi qua giấc mơ tôi về nơi Đại lục
Dưới ánh trăng nhạt nhoà ấy
Dường như tôi thấy sắc mặt người mẹ già càng thêm mờ nhạt
Tôi hốt hoảng chạy đi
(Trái tim nhỏ đang nhảy trong lồng ngực)
Ôi! Nơi đâu là mẹ?
Trong hoang tàn cỏ cây mờ sương khói
có muôn vàn ngôi mộ vẫn còn tươi màu đất mới!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]