Đầu lĩnh Cáo một hôm đi dạo
Cùng bạn Dê cao nghệu đôi sừng
Cáo, vua xỏ lá danh lừng
Để nhìn xa, cũng khoảng chừng mũi Dê
Cơn khát đến, rủ rê xuống giếng
Cáo cùng Dê ngon miệng uống tràn
Đã cơn, Cáo mới luận bàn:
“Uống rồi ta liệu tìm đàng mà lên
Cất chân trước, sừng nghênh cao nữa
Thành giếng làm chỗ tựa, bạn ơi!
Tôi leo lưng bạn, tôi ngồi
Lại leo sừng bạn tôi rời nơi đây
Nhờ sử dụng máy này như thế
Tôi ra ngoài kéo lẹ bạn ra”
Dê cho mưu ấy cao xa
Viện râu chứng giám, khen là kế hay
“Anh, người sâu sắc lắm thay
Già đời tôi cũng khôn bày mưu cao!”
Cáo ra khỏi, giở câu lật lọng
Thuyết một thôi: “Vững bụng! Kiên tâm!
Trí anh ví địch râu cằm
Thì đâu anh có xuống nằm giếng sâu!
Anh ở lại, xin chào anh vậy!
Cố mà ra, chớ ngại gian nan
Tôi đây còn bận việc cần
Gấp rồi, dừng lại giữa đàng khó thay!”
Việc đang diễn khó biết ngay
Việc xong, mới rõ dở hay lòng người
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]