Bản dịch của Nguyễn Đình, Huỳnh Lý

Tài ít chớ xít ra nhiều
Không chút yêu kiều
Lại vô duyên tệ
Rù rờ khệ nệ
Dù cố làm duyên
Cũng chẳng trở nên
Con người duyên dáng
Kẻ tốt số mạng
Trời phú biệt tài
Khiến cho mọi người
Gặp là thích thú.
Duyên kia mặc họ
Chớ bắt chước Lừa!
Lừa kia muốn được chủ ưa
Vuốt ve chủ để được đùa được nuông
Nó nghĩ: bởi Cún dễ thương
Nên ông bà đãi ngang hàng ngang vai
Còn ta, gậy cứ phang hoài!
Cún đưa một cẳng là người ôm hôn
Làm theo Cún, thật giản đơn
Để người cũng nựng, cũng tôn, ẵm bồng...
Ý đẹp trong đầu nấu nung
Thì vừa thấy chủ nhân ông tươi cười
Nặng nề Lừa xán lại người
Đưa móng mòn nhẵn nhui nhui vào cằm
Để thêm tình tứ thâm trầm
Hét lên, đệm khúc giai âm họ Lừa
Chủ: “Ồ! ve vuốt thú chưa?
Lại thêm hát nữa, êm tai lạ đời!
Gậy đâu?”
Gậy múa tức thời
Lừa liền đổi điệu. Kịch vui hạ màn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]