Cỏ rạp sân thềm liễu rủ tơ, Chàng đi bao thủa lại quê nhà. Nửa đêm trăng xế lòng ngao ngán, Chiếc gối quyên gào lệ nhỏ sa. Ải bắc mây dăng che bóng nhạn, Vườn xuân nắng tạc ủ mày nga. Nhớ nhau mấy lúc chiêm bao thấy, Ngàn dặm lang quân biết chăng là!