Tặng Louis AragonNgười mù trên cầu Nghệ Thuật
với bài hát u buồn không dứt
và mặt trời, mặt trời, mặt trời
ánh lên trong cặp kính đen của anh
Kia là nụ cười xao động của sông Seine
những lan can
những chiếc cầu con và hàng tay vịn
cho đến khi những cơn mưa còn chưa đến
là trò chơi “Hãy dạo chơi đi, em yêu của anh”
Rạng đông ở đây
như mọi người đều biết
mỗi ngày lại mọc lên
và cùng với mặt trời xuất hiện
một tình yêu không có tình yêu
một hy vọng thiếu mọi điều hy vọng
một ngày mới bắt đầu
Vượt trước những con tàu thỉnh thoảng
những ngọn gió từ Rouen bay về cùng đàn chim trắng
báo trước những ngày xấu trời ẩm ướt
và những gương mặt sầu u
Kia là nhà thờ
đang soi mình xuống dòng sông Seine
nhưng xin hãy tin
đánh cắp chuông nhà thờ Đức Bà
còn khó hơn nhiều
so với đánh cắp trái tim phụ nữ
Và có lời vàng ngọc
bông hồng của tôi
bông nhài của tôi
tình yêu của tôi
anh yêu dấu của em
và em yêu dấu...
có cả cỏ non mọc trong lãng quên
mà lũ trẻ con
vẫn đùa chơi trên thảm cỏ Paris
không nhìn thấy
Người mù trên cầu Nghệ Thuật
với bài hát u buồn không dứt
và mặt trời, mặt trời, mặt trời
ánh lên trong cặp kính đen của anh
Có cả những ngày chủ nhật
và áo quần ngày chủ nhật
dọc theo bờ sông Seine
là những đám đông người
đi lững lờ do dự
dường như muốn kiếm tìm
những chỗ lội đã bị lãng quên
để cả đám đông
sang bên kia sông
nơi có những lối đi bí mật
trở về quá khứ
Và cuối cùng có một người
kiếm tìm anh
hoài công tìm ở Paris
nơi có bao nhiêu là đường phố
hoài công tìm ở Paris
nơi có bấy nhiêu trái tim tan vỡ
kiếm tìm bên sông Seine
nơi xa nơi gần
người đó kiếm tìm anh
tìm như một người mù
tìm như một đứa trẻ
đến nỗi bị lạc đường
như kẻ cụt tay
đi tìm cánh tay bị chặt
người đó đi tìm anh
mà không sao tìm được
Người mù trên cầu Nghệ Thuật
lúc rạng đông hướng về phía mặt trời
bằng cặp kính đen
đôi mắt sau lớp chắn đau thương
không sợ cả vầng dương loá mắt
đôi mắt như tình yêu không có tình yêu
như hy vọng thiếu mọi điều hy vọng
đôi mắt gọi kêu
mà không chờ được trả lời
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]