Tôi lại khóc. Một chiều thu
Khúc buồn có lẽ đang ru rất gần
Bàn tay nhợt nhạt thêm lần
đem khăn liệm trắng phủ dần tim tôi
Nặng nề sao, nỗi đau đời
Những ngày cay đắng với tôi đang về
Ngóng tìm lửa đỏ xa kia
hồn trong tăm tối bốn bề thẳm sâu
Sẽ nghe thấy, nghe rất lâu
Trong mù sương tiếng khóc đau cuối cùng
Tôi chờ, chờ. Tối mịt mùng
vô hình đao phủ đến lùng kiếm tôi
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]