Bản dịch của Ngọc Châu

Hai người, đêm rén bên nhau
Giấu che mất ngủ, giấu sầu trong tim
Cô đơn thét giữa im lìm
Thế gian rung tiếng khóc chìm lặng thinh
Bằng an rớt lệ vô hình
Muối cay gừng mặn ai giành sấy khô
Chúa ơi cứu với, con chờ
Linh hồn đau, đọa đầy giờ đơn côi
Càng sống lâu giữa cõi người
Càng gần thêm tới luật đời nghiệt cay:
Cô đơn một cặp sợ thay
Một mình lẻ bóng thân này nhẹ hơn…

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]