Bản dịch của Ngọc Châu

Vắng em muốn kể bao điều
Gần nhau chỉ muốn nghe nhiều mà thôi
Nhưng em nghiêm nghị kiệm lời
Khiến anh bối rối nên ngồi lặng thinh
Vụng về, nhạt nhẽo chuyện anh
Lẽ nào dám bắt em dành thời gian
Nực cười, mà thật uổng oan
Giá đừng thế, đã không mang sầu này…

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]