Bản dịch của Ngọc Châu

Đừng tin nhé người đẹp ơi
vào nhà thơ - Cũng đừng ai nhận phần.
Hãy biết sợ tình thi nhân
hơn cơn giận nóng bội phần nàng ơi
 
Với hồn non trẻ ngây đời
Sao nàng bắt được chim trời - nhà thơ
Khăn voan lễ cưới mỏng tơ
Che sao ngọn lửa vào giờ đốt nung.
 
Mạnh như thiên nhiên cuồng hung
Nhưng không làm chủ được lòng mình đâu
Tóc nàng tươi trẻ xanh mầu
Vòng hoa thơ dễ đốt thiêu vô tình

Dẫu cho khen, chửi, luận bình
Người giản đơn chỉ thấy mình uổng công
Nhà thơ châm, đốt tựa ong
Nhưng không là rắn giết lòng người ta
 
Bàn tay trong sạch ngọc ngà
của chàng không hại đến tòa thiên nhiên
Nhưng vô tình sẽ ép nghiền
Hoặc đưa nàng chạm cõi tiên mây trời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]