Bản dịch của Ngô Văn Phú

Trời tiên vắng lặng nép ven hồ,
Dường lụa, dường châu, nét đẹp phô.
Gió thoảng đường xa, hương gửi mộng,
Trăng non nghiêng bóng, vẻ càng ưa.
Tao nhân Đông Các, thơ tràn hứng,
Ẩn sĩ Hồ Tây, thực lẫn mơ.
Tấc dạ vì đời canh cánh mãi,
Muôn hoa đầu núi thoảng hương đưa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]