Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Tôi mượn chút ánh sáng ban mai để mài dao
Phát hiện sống dao ngày càng mỏng
Mũi dao vẫn rất cùn
Vầng dương vừa loé
Đám người trên đại lộ
Là rừng cây trong tủ kính trưng bày khổng lồ
Ầm vang tĩnh mịch
Tôi nhìn thấy đầu kim máy hát đang men theo
Vòng tuổi của một cây hương xuân già cỗi
Trượt vào trong tâm