Đêm tuyệt đối
Phố phường tuyệt đối
Praha tuyệt đối

Không có gì
Không có gì ngoài đôi mắt em
Có lẽ là cái trần nhà
Có lẽ là hơi thở cuối cùng
của những lá phổi của trái đất

Không có gì
Không có gì ngoài em

Giữa tấm vải sơn và bức tường
Giữa cuốn sách và con dao
Giữa chiếc găng và que diêm
Giữa những chữ của tên em
Giữa hai lông mày
Giữa những ngón tay
Cái cây của im lặng
đã nảy mầm và mọc
Sóng ngập ngừng
Con tàu neo bến cảng
Một sợi tóc hát trên cái lược

Không bao giờ
Không bao giờ tôi ngờ được thế

Rằng bên trong thế giới này
Lại có niềm hạnh phúc

Tạp chí Văn học nước ngoài số 1 - 2004