Có lẽ chúng mình khẽ khàng hơn nữa
Để tiếng chúng mình che chở lặng im
Đừng nói gì hơn cỏ kia đang mọc
Và cát rù rì trong gió như ong
Khoảng cách còn kia dần dần sẫm tối
Như con sông kia nông choèn nắng giãi
Khi nước dâng ngang cây vẫy reo mừng
(Trong cánh rừng kia đêm giăng cạm bẫy
Những nẻo đường quanh cuộn khúc quần nhau)
Nói khẽ nữa thôi dẫu buồn dẫu giận
Dẫu chẳng mong gì nghe rõ nhau hơn
Nếu thật tiếng mình với cỏ với gió
Che được lặng im để rồi chính nó
Theo ánh ngày kia ngả lúc chiều hôm
Trên môi chúng mình đặt một chiếc hôn
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]