Cây sào của người chở đò, tôi thọc xuống dò tìm
Một điểm tựa giữa đáy sâu sỏi đá
Nghe răng rắc tiếng con sào giữa những hòn cuội đó
Tôi cảm thấy một điểm tỳ giữa trái tim tôi
Với khoảng cách đều đều
Đè nặng dữ dằn rồi buông sức đẩy trôi
Suốt thời gian ấy là mặt trời hun đốt
Mà bờ bên kia quá xa chẳng thể tới được nào
Thế là tôi vứt bỏ cây sào - như cái cánh gỗ nặng nề sao
Và nhảy phốc lên bờ cỏ biếc
Terina em!
Những con dế dạo cho ta những rápxôđi kì diệu
Ta chưa hằng được nghe
Và như những ngôi sao lạ lùng: đôi mắt em kia
Mà anh mở ra và khép lại bằng những nụ hôn nhè nhẹ
Tiếng dế làm chúng ta hạnh phúc điên lên - tiếng dế!
Thế là anh đã hình dung ra toàn bộ khối hình em
Từ những cánh mũi hồng hồng run rẩy
Đến mạch máu xanh trên đầu gối trắng có lúm đồng tiền
Có nên đoán em đang làm gì trong lúc này không?
Anh thấy em đang nằm dài trong bóng râm chiếc xe ngựa
Mặt trời đang gửi những tia nắng lửa
Tìm em!
Và anh đến tức thì...
Tạp chí Văn học nước ngoài số 1 - 2004