Tôi hấp thu hơi ấm của em quá đỗi dịu dàng
Như bãi cát sóng trào liếm láp
Đường chân trời của tôi gãy toang bởi chở em đầy ắp
Sóng trào dâng những cặp vú căng nhọn lên trời
Ấy vậy mà tôi chẳng nắm bắt được gì trong trống rỗng bàn tay
Nếu không chỉ là một chút rong rêu long lanh màu sữa
Vì thế cho nên tôi vẫn khát khao cháy bỏng suốt đời
Bên những lượn sóng hẳn là vô tận
Uống!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]