Bản dịch của Ngô Lập Chi

Trời đất có núi ấy,
Muôn thuở có chùa này.
Phong cảnh đã kỳ tuyệt,
Lại thêm ta đến đây.
Ta muốn lên đỉnh núi,
Hát vang gửi nước mây.
Ao ước mà không được,
Việc đời thường như vầy.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]