Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng chiều rọi lại trên nghìn núi,
Mưa tạnh rồi hơi lạnh vẫn xông,
Khói xóm chơi vơi qua khóm trúc,
Bóng tùng thưa thớt ngã bờ sông.
Cùng mây đường nhỏ non xa tít,
Thuyền vẫn lênh đênh năm hết dòng,
Lác đác ven rừng nhà mấy nóc,
Như nơi ta sống cảnh buồn không!?