Đào Nguyên xa lại như gần,
Chèo thuyền nhẹ lướt ngư nhân tìm nhà.
Đường vòng nước hút tận xa,
Nhà người, đến tối mới ra tưởng gần.
Nước khe suối chảy vào sân,
Chim rừng tung khỏi chiều dần xuống sâu.
Ông vào đây ẩn bao lâu?
Mà nay tóc đã trắng đầu thế ông.