Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi đẹp Đông Kha hang tựa nhà,
Không cùng với các ngọn non xa.
Chiều tà kêu gọi chim về tổ,
Trời tạnh thì cuốn mây sắc ngà.
Thế hiểm tự hào dân muốn sống,
Mọc ngang thuỷ trúc cùng tà tà.
Ta già thời đến đi hái thuốc,
Điều đó chưa từng nghe trẻ ra.