Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chân trời gió lạnh nhạn bay qua,
Khiếp nghe gươm báu sóng chìm xa.
Hiên ngang khí cốt nay vài kẻ,
Thất bại anh hùng vẫn xảy ra.
Cái chết rạng ngời như nhật nguyệt,
Nửa đời buồn giận vì sơn hà.
Ngày sau tín sử còn ghi chép,
Việt Thạch nổi danh xưa gối “qua”.