Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi mây rực rỡ thưa hoa hồng,
Là đất Dương Phi đã lọt lòng.
Chỉ tại triều đình như phỗng đá,
Ngàn năm đổ tội sắc nghiêng thành.
Trong cung Nam cỏ bồng tràn lối,
Tịch mịch Tây giao mộ vắng tanh.
Phấn lạt hương phai đâu kiếm nữa,
Gió đông gợi nhớ chuyện thành xưa.