Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rặng trúc chênh vênh mưa bụi bay,
Ngày xuân nằm tựa chiếc giường mây.
Ê a bên xóm trẻ con học,
Thảng thốt ngang trời nhạn chợt bay .
Thơ đến lúc cùng lời mới thoát,
Người say đã tỉnh có hùng tâm.
Bạn bè dẫu ít đâu còn ngại
Bành Trạch biết nhau đàn chỉ hay.