Bản dịch của Trương Việt Linh

Rặng trúc chênh vênh, mưa lất phất
Ngày xuân nằm tựa chiếc giường mây
Ê a sáng học lời con trẻ
Thảng thốt ngang trời tiếng nhạn bay
Thơ đến lúc cùng lời chẳng tục
Người khi đã tỉnh ý thêm hay
Bạn bè dẫu ít đâu ân hận
Chỉ chiếc đàn thôi cũng đủ đầy