Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã từng ruổi ngựa lên Thiên Sơn,
Thoáng chốc gặp mây khoảng gió vờn.
Việc nước nay xuôi Nam cửa biển,
Xin anh nhớ chuyện Phụng Lâm hơn.