Xích Bích giăng nghìn dặm
Thuyền theo ngọn gió xa
Nước, trời đôi vầng trăng
Chủ, khách một thuyền nhà
Mũi thuyền, tiêu thánh thót
Lướt giữa dòng không bờ
Non sông làu máu lửa
Thợ rượu để sầu vơi
Về đông sóng cuồn cuộn
Quạ bay khuất núi mờ
Đạo sĩ hoá hạc đen?
Thế sự dòng nước trôi
Ảnh núi rơi trong chén
Suối reo giấc mộng đời
Đêm khuya hạc lẻ bạn
Bãi cát trổi thơ rơi.