Thượng đế cao sâu đóng cửa vàng,
Vu Hàm chẳng xuống giải hàm oan.
Quảng Lăng chia biệt xuân sông nước,
Bồn Phố thư về thu mưa chan.
Chỉ biết An Nhân văn điếu giỏi,
Còn hay Tống Ngọc thơ cầu an.
Sinh thời tình nghĩa thày vừa bạn,
Không dám cùng người khóc trước tang.