Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới trời mình tự lo mình,
Cố mà chống đỡ yếu mềm kể chi.
Đắng cay đều khiến sâu chê,
Chim xuân nghi ngại thấp tè bụi khe.
Nhà sang không quý cây tre,
Chặt cây bừa bãi bỏ bê ngoài nhà.
May là trúc của người nhàn,
Như sương rễ trắng kết màng chốn đây.