Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tội nghiệp nàng thơ! Sáng nay sao thế?
Mắt trống rỗng nhìn sâu vào đêm tối,
Nước da em thấy gì đang phản chiếu
Nỗi cuồng điên kinh dị, lạnh ngầm đau.

Thằng quỷ hồng, lão yêu tinh tái nhợt,
Thăm dò em lo sợ lẫn yêu thương,
Cơn ác mộng dữ qua nắm đấm tuyệt vọng,
Có phải nhấn em trong bãi lầy hoang đường.

Ta muốn em toả ra nguồn sức khoẻ,
Vùng tim suy tư mạnh bước luôn thường,
Để dòng máu Chúa vẫn nhịp nhàng tuôn chảy.

Lời cổ xưa âm điệu mãi còn vang,
Từ nơi ngự trị hai vị thần ca khúc,
Cha âm thanh và chúa tể mùa màng.