Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sương tan hoa khói đầy kinh thành,
Cúc tiết nở vàng thu đoá thanh.
Nhị ngọc ngậm sương vươn nặng trĩu,
Bông vàng nhuốm nắng rực hiên thành.
Cuối thu hương lạnh mừng còn hưởng,
Ghi khắc xuân nồng quên chớ nhanh.
Tiền bạc nhà nghèo đâu oán trách,
Hơi đồng hôi thối thấm sử xanh.