Sinh con nàng Thái, Trác theo trai,
Sao xiết nói cho hoa rụng bay.
Bia kệ nghìn năm thờ liệt nữ,
Cương thường ngàn thuở một nhà thay.
Nhìn nhau dưới đất không e thẹn,
Đâu chốn bên sông viếng nữ thần?
Lắm kẻ thời bình râu vểnh nhọn,
Bàn trung luận hiếu để tôn mình.