Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa tạnh mênh mông mây đã tan,
Một vùng phong cảnh rộng muôn ngàn.
Trời trong nước tĩnh in đôi bóng,
Sạch lạnh bốn phương biển sáng vàng.
Sâu rộng cả trời chứa rộng lớn,
Lạnh hàn không thẹn biển thênh thang.
Ngư long vùng vẫy không tàn phá,
Một tấm lòng băng vẫn chói chang.